Ngừng edit vô thời hạn…

Trước đó mình có hứa là trong Tết sẽ nhả hàng, nhưng dạo này mình vừa học vừa làm thêm tùm lum nên mình sẽ ngừng edit vô thời hạn (với cả dạo này cũng không còn hứng thú edit như trước…). Mình báo tin này để không làm phiền các bạn phải chờ đợi mình. Mình xin lỗi vì không thể hoàn thành lời nói đã nói trước đó.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, chúc các bạn và gia đình mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng ^^

Thân,

Setoh

Advertisements

Mạch lộ quy đồ – Câu chuyện khác (4)

Phần 04.

“A…” La Thiếu Hằng tỉnh lại trong cơn đau đầu, anh khẽ rên một tiếng, vươn tay ra cố gắng xoa xoa thái dương đang đau nhói, một tay còn lại chống người lên dựa vào giường, cảm giác trướng trướng đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại tựa vào giường hồi lâu mới thấy khá hơn chút. Hôm qua lúc trở về từ nghĩa trang, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như có một bàn tay nào đó đang cố đào hết mọi thứ ra ngoài, khiến cho anh sợ hãi nhưng lại không có cách nào ngăn cản được, cuối cùng để xua đuổi cảm giác này, lúc quay lại làng du lịch, anh vào một quán bar, ban đầu anh vốn chỉ muốn uống một chút rượu để mình dễ đi vào giấc ngủ mà không phải suy nghĩ lung tung nữa, nhưng không ngờ rằng ngay cả rượu cũng không thể nào xoá đi cảm giác trống rỗng trong lòng, ngược lại còn khiến anh sinh ra ảo giác, cho rằng mình nhìn thấy Thẩm Mạc Thành.

La Thiếu Hằng cong khoé miệng cười một tiếng, có lẽ tối qua mình quá say, ngay cả ảo giác mà cũng cho là vô cùng chân thật, trong ấn tượng lúc còn chưa say thì rõ ràng là Vương Tiểu Tuyền mang mình về, có làm sao cũng không thể liên quan đến Thẩm Mạc Thành, rõ ràng hôm qua mới đi thăm mộ người kia xong.

Tiếp tục đọc

Mạch lộ quy đồ – Câu chuyện khác (3)

Phần 03.

“Ai cho phép cậu đụng vào em ấy?” Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Mạc Thành nhìn chằm chằm Vương Tiểu Tuyền, khiến cho trong nháy mắt đó, cậu lạnh cả sống lưng.

Vương Tiểu Tuyền cứng ngay người, theo bản năng nhìn về phía La Thiếu Hằng bị người ta ôm trong lòng, lại nhận ra bây giờ La Thiếu Hằng đang từ từ nhắm hai mắt lại tựa vào vai người kia, giống như đã say.

Từ hướng nhìn của Vương Tiểu Tuyền, vừa khéo có thể nhìn thấy mặt của La Thiếu Hằng, anh mặc cho người kia dùng một tay ôm lấy vai mình vào trong lòng, chân mày vốn nhíu chặt lại hơi dãn ra, vẻ mặt mang theo cảm giác an tâm không dễ nhận thấy. Phát hiện này khiến cho Vương Tiểu Tuyền thầm giật mình, bình thường tuy tính tình La Thiếu Hằng dễ chịu, nhưng cũng không phải kiểu người thích người khác đụng chạm, vậy mà hôm nay lại lấy dáng vẻ không chút đề phòng này tựa vào người kia, việc này khiến cậu cảm thấy nghi ngờ lẫn kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò, ánh mắt người kia sắp xem cậu thành cái bia để bắn rồi!

Tiếp tục đọc

Mạch lộ quy đồ – Câu chuyện khác (2)

Phần 02.

Sau khi giật mình tỉnh giấc từ trong mộng vào lần trước, La Thiếu Hằng đã nằm mơ thấy chuyện năm đó suốt một tuần. Lại chợt tỉnh từ trong mộng thêm lần nữa, La Thiếu Hằng quyết định không ngủ tiếp, ngồi dậy khỏi giường, mở đèn phòng lên bắt đầu viết nhật kí.

Anh nuôi thói quen viết nhật kí trong thời gian ở trại an dưỡng, khi đó trong lòng đè nén quá nhiều mà cũng không tiện nói với người khác, nên anh chỉ có thể dồn hết tất cả tình cảm vào trong trang giấy mỏng manh này. Sau khi rời khỏi trại an dưỡng, anh vẫn giữ thói quen này, chỉ là mấy năm gần đây số lần anh viết nhật kí ngày càng ít đi, đôi khi khoảng một tuần hoặc nửa tháng anh mới viết một lần.

“Gần đây luôn mơ thấy anh ấy, có lẽ đây là một dấu hiệu báo trước, cảnh trong mơ nói cho tôi biết, anh ấy đang nhớ tôi, còn tôi vẫn luôn nhớ anh ấy.” La Thiếu Hằng viết câu này ở cuối trang nhật kí, rồi nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, ánh mắt vừa khéo rơi xuống tràng hạt trên cổ tay mình, ánh mắt từ từ mềm mại.

Tiếp tục đọc

Mạch lộ quy đồ – Câu chuyện khác (1)

Ghi chú trước khi đọc phần “Câu chuyện khác“: 

Đây là 4 ngoại truyện bên bộ “Võng phối chi đại thần công lược chiến” được viết trước bộ “Mạch lộ quy đồ“. 4 ngoại truyện này và bộ “Mạch lộ quy đồ” không hề liên quan nhau về dòng thời gian; nội dung, tình tiết cũng khác nhau khá nhiều.

Các bạn có thể đọc 4 ngoại truyện này và bộ “Mạch lộ quy đồ” độc lập với nhau. Mình edit thêm 4 ngoại truyện này vì mục đích cho đầy đủ, và xin mạn phép đặt nó là “Câu chuyện khác“. : D

Phần 01.

“Tôi không ép cậu nhất định phải nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, nhưng tôi sẽ đi tìm cậu ấy, không ai có thể ngăn cản việc này.” Sau khi bước ra khỏi Thuỷ Vân Quán, Thẩm Mạc Thành đứng trước cổng nói như thế với Sở Tô, chờ hắn xử lý xong chuyện trên tay, sau khi biết rõ chuyện năm đó, hắn sẽ tự mình đi tìm anh, hơn nữa cũng sẽ tìm lại toàn bộ ký ức mà hắn đã đánh mất.

Sở Tô gật đầu, đối diện với hắn. Thẩm Mạc Thành nhìn cậu thật lâu, giống như có thể nhìn xuyên qua cậu để thấy La Thiếu Hằng, sau đó thu ánh mắt lại, mở cửa xe đang chờ sẵn rồi rời đi.

Thẩm Mạc Thành ngồi phía sau xe, cúi đầu nhìn tấm bảng gỗ mà mình đang nắm trong lòng bàn tay, ba chữ ‘La Thiếu Hằng’ lờ mờ trên đó, nếu như không phải lúc nãy Sở Tô nói cho hắn biết thì hắn cũng nhận không ra. Từ lúc mới bắt đầu, chỉ cần nghĩ tới ba chữ này, đáy lòng hắn liền nhảy lên mãnh liệt như được chết đi sống lại, giống như đang đáp lại một người mà hắn đã không còn nhớ rõ.

“Chú ấy đợi chú suốt mười năm, chú mẹ nó còn sống thì sao lại nỡ không quay về thăm chú ấy?!”

Tiếp tục đọc

Lòng tham không đủ – chương 10

Chương 10. Em trai

Ngày họp phụ huynh, Chu Chính dậy sớm, sửa soạn xong, dẫn Tô Thần ra ngoài. Anh vốn định để Tô Thần ở nhà, nhưng sáng hôm nay thức dậy, trong lòng anh luôn có dự cảm chẳng lành không thể xem nhẹ, cuối cùng vẫn dẫn Tô Thần theo.

Tô Thần ngẩn ra, hỏi: “Eh? Em cũng đi sao?”

Chu Chính gật đầu: “Không muốn đi sao?”

Tô Thần vội vàng đuổi theo: “Em đi với A Chính!”

Bọn họ tới sớm, Chu Chính lái xe vào sân trường tìm chỗ đỗ xe, Tô Thần lanh lợi đi trước dẫn đường cho anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện tới phòng học.

Trong phòng học vẫn chưa có ai, bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn, mỗi một bàn cạnh lối đi đều được dán một mảnh giấy nhỏ, trên giấy viết tên học sinh. Tô Thần kéo Chu Chính tới bên cạnh chỗ của mình, Chu Chính nhìn những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, cười hỏi: “Là tự em viết?”

Tiếp tục đọc

Lòng tham không đủ – chương 09

Chương 09. Thi giữa kỳ

Chu Chính xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mãi đến khi thấy đủ bọt mới thu tay lại, đánh thức Tô Thần ghé vào trong ao có chút nuồn ngủ, ôm cậu tới vòi sen rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, sau đó để cậu ghé vào ao, xoay người tự gội đầu cho mình. Đợi đến khi anh gội đầu xong quay lại, Tô Thần đã ghé vào trong ao ngủ quên.

Có lẽ do chơi đùa mệt mỏi, cậu nhóc nhắm hai mắt ngủ rất ngon, thậm chí Chu Chính lội nước tới bên cạnh cậu cũng không phát hiện, tuy nói là ngâm mình trong suối nước nóng sẽ không bị cảm lạnh, nhưng Chu Chính vẫn bế cậu nhóc ra khỏi nước, thả lên giường lớn trong phòng ngủ. Làm xong hết, anh quay lại phòng tắm, cầm bình rượu hoa đào ngồi trong suối nước nóng tự rót tự uống.

Chu Chính đã lâu không hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã như thế này. Kể từ khi tỉnh lại vào bốn năm trước, cuộc sống của anh luôn trong trạng thái căng thẳng, bị đâm sau lưng, không được bình an, tính toán tỉ mỉ, thận trọng, anh dùng hai năm để thu công ty này vào trong túi, lại dùng hai năm để phát triển nó đến quy mô như bây giờ, hôm nay tất cả những người từng hại anh đều phải chịu báo ứng, và anh cũng đã tìm được Tô Thần, cẩn thận bảo vệ cậu bên mình—— những điều mình cầu mong đều đã có, có lẽ đây chính là cái gọi là viên mãn.

Tiếp tục đọc

Lòng tham không đủ – chương 08

Chương 08. Suối nước nóng

Ăn cơm trưa xong, Chu Chính dẫn Tô Thần đi xem suối nước nóng trên núi.

Trên ngọn núi này có tất cả mười mấy cái suối nước nóng lớn nhỏ phân tán lẻ tẻ, mấy cái lớn nhất thì còn to hơn cả bể bơi, cái nhỏ nhất thì ngay cả Tô Thần cũng không thể chứa được. Những suối nước nóng lớn được khách sạn dùng những viên đá màu xám trắng bao lại, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, trông rất mơ hồ, Tô Thần nhìn thấy trong suối nước nóng có không ít người, cảm thấy tò mò, định qua xem thì bị Chu Chính ngăn lại.

“Suối nước nóng của chúng ta không phải ở đây,” thấy Tô Thần khó hiểu nhìn mình, Chu Chính có chút không được tự nhiên giải thích, “Ở đây quá nhiều người.”

Tô Thần cái hiểu cái không gật đầu, thấy một cái suối nước nóng nho nhỏ cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, chạy tới ngồi xổm xuống, vươn tay cẩn thận chạm vào nước trong suối nước nóng, sau đó lập tức rụt lại: “Nóng quá!” Nói xong, cậu nắm tay lại thò vào trong, nhưng lần này đổi thành ngâm cả bàn tay vào trong suối nước nóng, không rụt lại nữa.

Chu Chính đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhớ trên cổ mình còn có máy ảnh, hơi động tâm. Anh vẫy vẫy nước trên tay, cầm máy ảnh lên mở công tắc, dùng ống kính đen đen ngắm Tô Thần: “Tiểu Thần, nhìn qua đây.”

Tô Thần quái lạ nhìn anh cầm cái gì đó màu đen chỉa vào mình, không hiểu nhìn Chu Chính, sau đó nghe ‘rắc’ một tiếng, Chu Chính cúi đầu nhìn cái màu đen kia rồi mỉm cười. Tô Thần tò mò đi tới, nhìn thấy mình trên màn ảnh.

Tiếp tục đọc